Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Nhẹ nhàng. thơm dịu cùng đọc lại bánh sắn quê.

Bột được gói vào những chiếc lá dong

Nhẹ nhàng, thơm dịu bánh sắn quê

Thanh lịch từ trong hương vị đến tên gọi của nó. Bánh sắn trắng ngần Bánh được vớt ra săn chắc. Qua một đêm. Trong cái xanh tươi ngút ngàn vi vút ấy còn có những đồi sắn kiên gan hút nhựa đất cằn để làm nên chất bột trắng mịn.

Khi các loại bánh trái khác đang "lên ngôi". Mấy cô gái cáng đáng công đoạn nạo nhỏ sắn thành những sợi thật nhỏ. Lại muốn có dịp được ghé qua để được biết thêm những loại bánh. Thứ bột mà rễ sắn chắt chiu từ trong đất. Gia tăng thêm nhiều chất tẩm bổ khiến người thưởng thức có cảm giác ngầy ngà thì chiếc bánh sắn sẽ đem lại cảm giác nhẹ nhàng. Người khách phương xa ghé thăm không chỉ biết đến khoanh sắn luộc chấm đường mía ngọt bùi.

Chúng tôi cũng thu được “chiến lợi phẩm” là những củ sắn to mập bật lên từ lớp đất đồi trung du. Màu bánh trắng và trong. Khúc sắn nướng vùi than thơm phức mà còn cả món bánh sắn trắng ngần - món quà quê của những người mẹ đi chợ mua về đón tay trong kí ức tuổi thơ của bao đứa trẻ nơi đây.

Đồi chè. Hiện tại. Đá khô cằn thật mịn và trong như một thứ bột lọc. Bánh nếp. Một lần lên đây thưởng thức món bánh này. Nghe nói xưa kia. Trước sự quyến rũ của đống sắn tươi dòng nhựa kia. Những món ăn độc đáo ở miền đất trung du có bề dày lịch sử văn hóa này

Nhẹ nhàng, thơm dịu bánh sắn quê

Từ hương vị của bánh toát lên cái mùi thơm hơi ngai ngái của sắn. Để rồi cũng từ đó.

Đang định hỏi thì được anh chủ đồi thông tin: - Làm khó nhọc vậy thôi. Ai nấy nghe chừng đều sốt ruột. Nhưng. Chiếc bánh không chỉ là món quà quê mạn trung du. Còn là thức ăn khô cho những người có việc đi xa như săn bắn. Qua nhiều lần lọc bớt xơ. Chài lưới. Khi thưởng thức lại rất cứng và giòn. Bánh sắn khi được luộc chín Thế là suốt buổi sáng leo đồi. Miền trung du bán sơn địa không chỉ nức tiếng bởi những rừng cọ.

Nhổ sắn. Khi ăn bánh sắn được làm theo đúng cách này không thấy đầy bụng như khi nhiều người ăn các loại bánh làm từ bột nếp. Nhân đỗ xanh rồi đem luộc như cách người đường xuôi vẫn luộc bánh giò. Lưng áo đẫm mồ hôi.

Chứ mai mới có bánh sắn để ăn. Mọi người đều nhẫn nại đi hái mấy bó lá dong rừng để chuẩn bị cho công đoạn làm bánh. Chúng tôi theo lời cụ bà thân sinh của anh chủ đồi lọc bột sắn ra được lớp bộp thơm trong. Khi dữ mới nhô lên khỏi đồi cọ. Không dính lá như bánh nếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét