Phải đập khéo để chúng chỉ đủ choáng váng
Lúc ấy tôi mới nhìn ra cánh đồng trước nhà. Khi được vớt ra. Trong giây phút. Thân châu chấu béo ngậy căng lên từng bọng trứng đến là ngon mắt. Dì để châu chấu ráo nước trong chiếc rổ tre rồi cho vào chảo mỡ. Bụng căng tròn trứng. Đã lâu rồi. Chưa kịp nhảy đi thì đã bị lũ trẻ bắt bỏ vào chai. Như đoán được sự phấp phỏng của tôi dì mở lời: đang mùa gặt có cân châu chấu đồng dì làm cho cháu thưởng thức cho vẹn tròn bữa cơm quê nhà.
Dì rửa qua rồi cho vào nồi luộc với nước dưa muối. Tôi còn được nghe chú tôi kể rằng hồi nhỏ chú thường theo chúng bạn cầm vợt đi đập châu chấu trên nước. Từng đàn chim sà xuống thấp đuổi bắt những con châu chấu vàng óng. Bùi Việt Phương. Tôi mới có dịp được trở về ký ức tuổi thơ bằng một món ăn thân thuộc mà lâu nay đi xa đã thành lạ lẫm. Châu chấu là món khoái khẩu của dân nhậu - Ảnh: Trần Ka Dì đi chợ về đon đả trên tay xách một núi ni lông nằng nặng.
Đó là những gì đạm bạc và đượm đà hương vị của đồng đất quê hương. Riêng dì vẫn thích giữ trọn hương vị đồng quê dân dã của châu chấu ngày mùa. Dì bảo có người còn cho cả lá chanh thái nhỏ. Tôi lại nhớ đến câu nói của bà ngoại tôi hồi nhỏ: ăn châu chấu cũng như ăn hạt lúa. Đem về rang trên chảo. Tôi vào bếp xem dì chế biến. Hoa đòng. Châu chấu rang và canh cua đồng.
Thân châu chấu mềm và ánh lên màu vàng óng. Mùi thơm phưng phức lan tỏa khắp cả gian bếp.
Châu chấu còn tươi nhảy tanh tách. Trong bữa cơm gia đình với cà muối. Nhìn ra xa kia. Không giấu được sự tò mò về món ăn thuần hậu quê mùa. Đất Yên Mông nằm ven đô thị Hòa Bình mùa này lúa mùa chín rộ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét