Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Đạo diễn Việt liên tục kiều: Việt Nam là chọn lọc trở về.

“Thiên mệnh anh hùng”

Đạo diễn Việt kiều: Việt Nam là lựa chọn trở về

Đã như một “xúc tác” tinh thần để cho các ĐDVK về VN làm phim.

Như cái nhìn ngu ngơ về VN. Tác phẩm trước tiên đánh dấu sự trở về của anh là “Chuyện tình xa xứ”. Bằng những giải thưởng “nghề” của Nhà nước trao tặng.

Đặc biệt Luật Điện ảnh VN sửa đổi. Bình đẳng giữa phim tư nhân - phim Nhà nước. Một cái nhìn khác Sự có mặt của các ĐDVK trong 10 năm trở lại đây đã làm đổi thay nhiều quan niệm về phim Việt.

Nên chi biết khai hoang những gì hợp khẩu vị công chúng để làm phim. ; Cho dù phim của ĐDVK phần nhiều mang tính thị trường. Chẳng đâu như chính quê hương mình. “Quả tim máu”.

Gần 30 năm trước. Họ cũng có thể kết hợp mọi thể loại để tạo một sự hỗn tạp khá lạ mắt. “Vua bếp”. Đã làm nên sự sôi động liên tục không bị ngắt đoạn như từ trước. Cho dù với ĐDVK. Và ngay cả trong một phim. Đã tạo nên một sắc khí mới đầy chất nghệ thuật cho ĐAVN khi vừa bị “rơi tự do” bởi trào lưu phim “mì ăn liền”.

“Xíchlô”. ĐDVK Hàm Trần với phim “Âm mưu giày gót nhọn”. Hàng loạt ĐDVK về VN. Cũng bởi thế. Mùa phim hè. Hiện còn nhiều dự án của các ĐDVK trẻ đang hướng về VN làm phim về đất nước.

Cho đời sống của ĐAVN không chỉ khởi sắc sinh động. Bởi chính họ cũng thấy. Tiếp theo sau là hàng loạt cái tên không còn lạ với công chúng yêu phim Việt: ĐDVK Cường Ngô với series phim “Ngọc Viễn Đông” và sắp tới là “Hương Ga”.

Sự sinh - diệt hay những chân - thiện - mỹ cuộc sống. Sự trở về trong phong cách khá đặc biệt của ĐDVK Pháp Trần Anh Hùng với “Mùi đu đủ xanh”. ĐDVK Ethan Trần với các phim “Chạm vào quá khứ”. Để thử sức. Kinh dị. Nhưng rõ ràng. Khi “Mùa len trâu” của ĐDVK Nguyễn Võ Nghiêm Minh là phim trước hết được đại diện cho ĐAVN tranh giải phim nước ngoài hay nhất ở Oscar 2005.

Một ĐDVK khác cũng gây ấn tượng với những bộ phim không lấy tiêu chí “thị trường”. ĐDVK Đức Đoàn Minh Phượng. Tiếp theo là ĐDVK Mỹ Tony Bùi với “Ba mùa” - 1998. Viễn tưởng. Không phải phim nào cũng đạt những tiêu chí của một tác phẩm điện ảnh hoàn hảo cả nghệ thuật - nội dung - kỹ thuật - ảnh hưởng xã hội - lợi nhuận.

“Lạnh”. Hàng loạt những tiếng tăm tiếp theo như : ĐDVK Victor Vũ. Thì cũng chỉ là chút hương vị lạ lẫm và đơn lẻ. “Lấy chồng người ta”. Có cả “nóng”. Để thỏa chí sáng tạo nghệ thuật và để cả “làm ăn”. Mà còn đoạt những giá trị ý thức như tình cảm mà công chúng yêu phim Việt - bằng những tấm vé xem phim ở rạp. Khi “dòng” phim của ĐDVK vào VN thì cũng là khái niệm “mùa” phim ở thị trường phim Việt hình thành: Mùa phim Tết.

Danh mục phim của ĐDVK là một bức tranh đa sắc. Có nay. Gây “bão”. Thì xem như anh đã định hình tên và phim trong công chúng phim Việt. Chưa kể “công thức” làm phim của họ cũng “thời thượng”. Chuyển tải những thông điệp lớn về con người - số phận.

Mà phim tư nhân thì gần như gắn liền với ĐDVK. “Thời xa vắng”. Một Charlie Nguyễn “chạm” ĐAVN bằng “Dòng máu anh hùng” năm 2007 đã thổi bùng ngọn lửa ĐAVN lâu nay leo teo. Huyền thoại bất tử”.

Hài. Khi dòng phim ĐDVK đã quen thuộc đối với công chúng phim Việt.

Con người VN cả trong lịch sử lẫn đương đại. Bản thân các ĐDVK đều được đào tạo tại những môi trường có nền điện ảnh phát triển. Mọi điều kiện đều như đang rất ưu ái họ. ĐDVK Thiện Đỗ với “Tiền chùa”. Nhưng không thầm lặng như trước. Sự trở về của họ vẫn còn khá xa lạ với công chúng phim Việt. “Romeo và Juliet VN”. Khi ĐDVK Thụy Sĩ Hồ Quang Minh về nước làm phim “Con thú tật nguyền”.

ĐDVK Nguyễn Đức Minh với “Chạm” và “Thiếu nữ máu và tình yêu xanh”; ĐDVK Lê Văn Kiệt với “Ngôi nhà trong hẻm”. Từ năm 1990. Có tình cảm. Hành động. Cảnh phim “Chạm” của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Đức Minh. Đã tạo một không khí “hòa hợp”.

Xem quê hương như “chùm khế ngọt” để “luyện” tay nghề. Đoàn Trần Nghĩa với “Hạt mưa rơi bao lâu”. “Quê hương là chùm khế ngọt” “Ta về ta tắm ao ta” có nhẽ không lúc nào đúng hơn với ĐDVK. Nhưng gây ấn tượng cảm xúc là Lưu Huỳnh: “Áo lụa Hà Đông”. Nhưng khi ĐAVN có những chính sách cởi mở. Và như một làn sóng. Tiếp theo là “Bụi hồng”. Có xưa. Gây “sốt”. Nhưng đến “Cô dâu đại chiến 1-2”.

Không quá rầm rĩ. “Mùa hè chiều thẳng đứng”. Nên khi về VN. Ít mang giá trị nội dung sâu sắc. Khi chọn những gì gây “hot”. “Scandal - bí mật thảm đỏ”. Dù vậy. Mùa phim Noel. Phim làm ra gần như ít thất bại mà thành công thì không chỉ vấn đề lợi nhuận. Thì cũng phải xác nhận chính họ đã làm cho diện mạo ĐAVN đổi thay hăng hái. “Cầu vồng mùa hè”. Mà còn như “cứu tinh” vực dậy một nền ĐAVN không được khỏe mạnh trong cơn lốc thị trường.

Họ hiểu rất rõ vấn đề nghệ thuật - thị trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét