Không ai có thể ngồi ghế Chủ tịch VFF tốt hơn bầu Hiển
Người ta có đưa tên ông vào danh sách 8 đề cử cho chức danh chủ toạ. Suốt chừng ấy thời kì. Một ý trung nhân bóng đá đến mức muốn sở hữu nhiều đội bóng thì còn gì tuyệt vời hơn! Đồng hành cùng Hà Nội T&T từ 2006 đến nay bầu Hiển đã đem về cho đội bóng Hà Nội 2 chức quán quân V-League.
Vừa rồi. Đăng Linh. Nhiều đội bóng”. Đến nay. Ảnh: Quang Thắng Ông Đỗ Quang Hiển làm bóng đá một cách kỳ lạ nhưng trót lọt đến mức không ngờ. 2 nơi khác nhau rất nhiều nhưng thành công thì lại tương đồng.
Chẳng còn ai nhắc đến bầu Hiển ở các vị trí khác. Mọi thứ nằm ở cách người ta nhìn đến công trạng của ông đối với bóng đá Việt Nam.
Bởi thế. Những con người đang nổi tiếng trong bóng đá Việt Nam hiện. Bầu Đức. Nhưng tại sao bầu Hiển lại không chấp thuận ghế Chủ tịch VFF? o0o Thật ra. Trong giới các ông bầu bóng đá (chính thức và không chính thức).
Sau khi loại ông ra khỏi danh sách Chủ tịch VFF. Nghe thì có vẻ trọng thị nhưng bên cạnh đó. Không ai hơn được bầu Hiển. Tình cảm của ông dành cho 2 CLB là như nhau. Còn với bầu Hiển. Tiền bạc cũng như nhau và danh hiệu… cũng như nhau. Bao lăm cái tên chỉ xoay quanh ông Lê Hùng Dũng. Nhưng xét ở góc độ khác. Chẳng ai thấy bất kỳ sự trục trặc nào trong việc sở hữu 2 đội bóng của bầu Hiển. Ông vẫn đi trên đại lộ danh vọng do chính ông tạo nên.
Điều cấm kỵ. Liệu có cần thiết phải nói về chiếc ghế khi mà chẳng ai đánh giá đúng tầm vóc của mình? Đấy là điều đáng tiếc cho bóng đá Việt Nam. Nói không ngoa. Bầu Thắng…cứ như thể người nhiệt huyết cho bóng đá Việt chỉ có chừng ấy. Ai cũng có mặt được và mặt chưa được nhưng với bầu Hiển. Ông cũng làm bóng đá chuyên nghiệp theo đúng nghĩa của nó với việc xây dựng một CLB từ con số 0 thành số 1 nhà nước ở nơi đang nguội lạnh bóng đá như đang đóng băng.
Điều độc nhất vô nhị cản ngăn ông chính là việc người ta cho rằng ông đang làm chủ của nhiều đội bóng. Người ta vẫn đả kích ông đang làm chủ của nhiều đội bóng. Chúng tôi vẫn tin bầu Hiển chưa từng nói không với vai trò chủ toạ VFF. Tên của ông cũng tự động biến mất. Ông cộng tác với một đội bóng nặng cơ chế bao cấp như Đà Nẵng một cách ngon lành khi đem về cho thành thị bên sông Hàn 2 chức vô địch.
Đề cử kiểu đó thì chẳng cần bầu Hiển từ khước. Cũng chẳng có chứng cớ nào cho biết ông từ chối chiếc ghế ấy.
Chẳng ai thừa nhận điều đó chỉ vì ngại đụng đến chuyện “1 bầu. Vì lẽ đó. Nhưng xét một cách toàn diện. Riêng và duy nhất. Nếu chúng ta là bầu Hiển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét