Lạ thế, người nước ngoài họ thích đi hết quán này đến quán khác để ăn cho được nhiều món Việt. Có lần ở Xin-ga-po, tôi được một đồng hương mời đi thưởng thức đặc sản. Một lúc sau thấy nhà hàng dọn ra đĩa rau muống tươi nguyên và một bếp ga du lịch. Xin chúc anh đầu bếp Tây thành công để người Việt Nam ta có thêm chỗ thưởng thức món ăn Việt, dịu đi nỗi nhớ nhà trong những chuyến đi xa.
Chẳng biết anh đầu bếp người Anh này có hoa mắt không chứ nhiều người đọc chưa xong đã thấy đói cồn ruột.
Anh đồng hương bày tỏ: “Rau muống xào, hướng dẫn mãi mà bếp họ làm không đúng. Quán ăn của anh đầu bếp này chưa mở đã nhận được ý kiến của đông đảo thực khách năm châu, liệt kê ra các món “cần phải có” dài đến mấy chục trang giấy.
Với một lượng thực khách đông đảo như vậy thì việc thiên lí cơm Việt ngay tại Luân Đôn là một chiến lược kinh dinh đúng đắn. Đó là đĩa rau muống xào ngon nhất tôi từng ăn, nghe đâu hương vị quê nhà đã trộn lẫn với nhớ thương của nghìn dặm cách biệt. Người Tây khoái ăn rau muống xào. Có một anh chàng đầu bếp người Anh tính, mỗi năm khách du lịch từ Anh quốc sang Việt Nam để thưởng thức các món ăn ngon có đến 80 ngàn người và con số này tăng 20% mỗi năm.
Họ nói cái đoạn rau gần chín đổ nước mắm vào nặng mùi quá, khách Tây họ không thích, đã thế mình tự làm”. Anh nào ra quán gọi rau muống xào là đã khá thông tỏ về món ăn Việt. Giữa bữa, anh đồng hương vẫy chủ quán nói một từ gọn lỏn “Can-công”. Giờ trên các diễn đàn du lịch, người Tây thích ăn rau muống ngày thêm đông. Ỷ THIÊN. Nhưng cũng phải rất thông cảm cho khách du lịch, nếu họ mà thủng thỉnh như chúng ta thì có mà ở hàng năm ăn cũng không hết các món ăn Việt.
Những người sành ăn thường nói thưởng thức kiểu đó là “bất chi kỳ vị”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét