Sắp tới bữa ăn thì Huy lại xin phép mẹ ra ngoài có việc. Mẹ Huy không hài lòng bèn giữ chân anh lại, bà nói Huy ở nhà ăn cơm tối để bà gọi Minh đến nữa.Vừa nghe đến tên Minh, Huy tỏ ngay thái độ khó chịu:“Thế thì con càng cần phải đi”. Mẹ Huy không hiểu rõ mọi chuyện nên luôn đứng về phía Minh. Bà khuyên Huy đừng hất hủi Minh.
Trước những lời lẽ của mẹ, Huy khẳng định một câu chắc nịch:“Con chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu Minh”.Lời Huy vừa nói ra, Minh đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy hết. Nước mắt giàn giụa, Minh bỏ chạy khỏi nhà Huy.
 Minh nghe thấy hết những lời lẽ cự tuyệt của Huy.
Những lời nói của Huy như lưỡi dao cứa nát trái tim vốn đã thống khổ của Minh. Cô như người mất hồn, ngồi uống rượu điên cuồng ở quán bar. Ngọc, người bạn thân ở bên an ủi nhưng vẫn không thể giúp Minh bình tĩnh lại. Trong tận cùng nỗi đau, Minh nói với Ngọc rằng cô đã làm quờ vì Huy, từ lòng tự tôn vì Huy nhưng chung cuộc anh vẫn không đón nhận cô.
Minh van nài Ngọc hãy chỉ cho cô một cách để có được trái tim của Huy. Ngọc buồn bã nói rằng không còn cách nào nữa.

 Minh nài xin Ngọc chỉ cho cách để có được Huy.
Uống rượu tối tận khuya, Minh mới loạng quạng trở về nhà. Cô ngồi nhìn vào gương, thấy mình trong bộ dạng thân tàn ma dại. Đột ngột, ánh mắt Minh trừng trừng lên, cô tiến đến phía bàn ăn tìm con dao.
 Mình nhìn bộ dạng tàn tạ của mình trong gương.
Một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Huy:“ Khi anh đọc được tin nhắn này, cũng là lúc em đã bước vào một thế giới khác, em chẳng thể sống mà không có anh”.Huy gấp lao xe đến nhà Minh và kịp thời đưa cô tới bệnh viện.
 Minh tìm đến cái chết vì chẳng thể sống thiếu Huy.
Lúc tỉnh dậy, người đầu tiên Minh hỏi vẫn là Huy. Cô bị mẹ la mắng cho một trận vì quá ngốc nghếch và lụy tình. Dù rằng vừa từ cõi chết trở về nhưng Minh vẫn nói đỡ cho Huy:“Mẹ đừng trách anh ấy, dù anh ấy có đối với con như thế nào, con vẫn yêu anh ấy”.
 “Dù anh ấy có đối xử với con như thế nào, con vẫn yêu anh ấy”.
Đỗ Đỗ
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét