Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Trò moi tiền đang tâm của "thần y" tự xưng chữa bách bệnh nhờ. “người âm” dạy cách rút lưỡi, vả vào chiêm ngưỡng mặt.

Còn đối với người bị bệnh câm bẩm sinh, “cậu” sẽ xem “lưỡi gà” còn dài hay không, nếu còn dài “cậu” sẽ kéo nó ra và đảm bảo sẽ nói được sau vài lần chữa

Trò moi tiền nhẫn tâm của

Nhưng suốt từ lúc chữa đến giờ, bệnh tình cũng chẳng thấy tiển triển gì cả”. G   “Thần y” bắt bệnh bằng cách… nhìn cục đất  Từ trọng tâm thị trấn Liễu Đề đến xóm Đông phải đi một quãng đường khá dài, nhưng suốt hành trình, chúng tôi liên tiếp bắt gặp những người dân “túm năm, tụm ba” bàn tán về vị “thần y” trẻ đang nổi đình nổi đám.

Các bác sĩ ở bệnh viện trung ương cũng khuyên tôi chỉ nên luyện tập, đồng thời ăn uống những thực phẩm bổ sung canxi để bệnh tình thuyên giảm chứ không thể chữa khỏi.

Theo đó, tìm đến “thần y” này, không chỉ các bệnh thông thường như đau lưng, bệnh xương khớp, mà ngay cả bệnh câm, điếc bẩm sinh, “thần y” cũng chữa khỏi. Thấy lạ, tôi quay qua hỏi bà Thắm: ““Cậu” cho cái gì vào miệng người bệnh vậy (?)”. Không dừng lại ở đó, theo quan sát của chúng tôi, “thần y” còn kêu bệnh nhân há miệng rồi cho một vật lạ màu trắng vào trong miệng.

Theo quan sát của người viết, “thần y” chỉ là một cậu thanh niên trạc 21 – 22 tuổi, khuôn mặt khá trẻ.

Lần hồi đi theo sự chỉ dẫn này, chẳng mấy khó khăn để tôi tìm được căn nhà ba tầng đang xây dở khá khổng lồ, “đại bản doanh” mà “thần y” Thưởng đang dùng hành nghề. Nghe đến đó, bà Thắm giảng giải: “Có gì đâu, đấy chỉ là cái khăn ướt bằng giấy “cậu” dùng để cầm vào lưỡi người bệnh rồi rút nó ra nhè nhẹ”.

Ảnh: T. Tôi và mấy người xếp hàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà Thắm đã quay qua trấn an: ““Cậu” đang chữa cho một bệnh nhân bị câm bẩm sinh ở thái hoà đấy, chỉ cần cậu chữa vài lần là khỏi ngay, con bé này người thân nó đã mang đi chữa khắp nơi mà không khỏi, cũng may là tìm về đây được “cậu” chữa cho.

Tấp xe vào một gốc cây bên cạnh cổng, định bụng tìm đường “rẽ” sóng người để vào bên trong diện kiến “thần y”, tôi chợt giật bắn mình khi bị một bàn tay thô ráp nắm chặt lấy bả vai. Sau khi tôi biểu hiện rõ ràng, cậu ta gật gù đồng ý và khẳng định chữa khỏi dứt điểm 100% sau 5 lần bấm huyệt, rút lưỡi.

Từ… thế giới bên kia, các “ngài” bảo “cậu” chữa bệnh cho ai thì “cậu” mới chữa. Rồi từ phía sau, một giọng nói đàn ông cộc cằn hỏi: “Định chen ngang hả.

“Thần y” ngồi giữa một đám người đen kịt đang vậy xung quanh. Người thán phục cũng có, người nghi ngờ cũng có. Ảnh: T. Để rộng đường dư luận, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã tìm về xóm Đông nơi “thần y” hành nghề tìm hiểu sự việc. Bà nói như giãi tỏ: “Chú thông cảm cho, mọi người ở đây đợi cũng từ sáng mà còn chưa gặp được.

Trong suốt quá trình nói chuyện với người viết, mẹ ‘thần y” luôn miệng gọi con mình là “cậu” này, “cậu” kia, đồng thời không ngừng “quảng cáo” khả năng chữa bệnh đặc biệt.

Chỉ những trường hợp “lưỡi gà” bị co rụt hẳn lại thì “cậu” mới từ khước. “Ban đầu, vị “thần y” trẻ cũng hỏi qua về bệnh tình rồi quá trình chữa bệnh trước đó của con gái tôi. Cũng theo lời bà Thắm, “cậu” Thưởng không chỉ chữa bệnh câm bẩm sinh cho người bệnh bằng cách vả vào mặt và rút lưỡi.

Từ đầu năm 2013, nghe lời một người láng giềng méc, chị lặn lội đưa con gái đến nhờ “cậu” Thưởng.

Xót con nhưng tôi không dám hỏi về cách chữa bệnh kì dị này vì sợ làm thầy phật lòng không chữa nữa thì tội cho nó. Đến “gõ cửa” “thần y” Thưởng, không chỉ mình chị Vân mà rất nhiều bệnh nhân cũng gặp phải cảnh ngộ khốn khổ na ná

Trò moi tiền nhẫn tâm của

Ảnh: T. Kéo dài đến bữa nay đã bốn tháng trời, tiền nong tốn kém mà chẳng thấy bệnh tình có chút nào thuyên giảm”. Chú yên tâm đi, “cậu” đã soi đất thì cái gì “cậu” cũng biết, không giấu được “cậu” cái gì đâu”. Vì không có lịch hẹn trước, nên khi đến nơi, tôi đã thấy hàng chục bệnh nhân đứng xếp hàng “cắm chốt” tại đây từ sáng sớm, thậm chí từ… đêm hôm trước.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người đàn bà đó tên là Phạm Thị Thắm, mẹ của “thần y” Thưởng. Với tâm lý “có bệnh vái tứ phương”, không ít người dù nghi ngờ vẫn phải cắn răng bỏ tiền mua đớn đau, khổ sở với kiểu chữa bệnh mang màu sắc mê tín này.

Theo đúng quy định, phóng viên cũng phải làm đúng thủ tục. Dù rằng đã hết lời biểu đạt tình cảnh vì đường sá bóng gió, tuy nhiên bà Thắm khăng khăng không cho người viết gặp giả dụ không làm “thủ tục”. Tháng 4/2012, chính quyền đã mời anh Thưởng cùng gia đình lên làm việc, đề nghị chấm dứt việc hành nghề mang tính chất mê tín dị đoan.

Tìm về thị trấn Liễu Đề, được nghe và tận mắt chứng kiến cách chữa bệnh quái đán của “thần y” Trần Duy Thưởng, chúng tôi thật sự cảm thấy lo âu và bất bình.

Hai tay “thần y” cầm nén hương huơ huơ liên tiếp trước mặt một cô gái (theo bà Thắm đây là cô gái mắc bệnh câm bẩm sinh, đã được “cậu” chữa vài lần - PV). Phương pháp chữa bệnh điếc bẩm sinh của “thần y” theo bà Thắm cũng không khác chữa bệnh câm điếc là mấy, thay bằng rút lưỡi rồi vả vào mặt, thì “cậu” sẽ dùng sáo dí vào tai thổi cho đến khi nào người bệnh… nghe được âm thanh thì dừng lại.

Hôm nay nhà đông khách ở xa đến nên “cậu” ưu tiên khám trước”.

Lấy lý do ra ngoài cho đỡ ngột ngạt, tôi bám theo người đàn bà vừa mới ra thì được biết, chị là Nguyễn Thị Vân (42 tuổi, nhà ở ngay thị trấn Liễu Đề).

G   Chính quyền cấm vẫn hành nghề “chui”  giải đáp chất vấn của PV báo GĐ&XH Cuối tuần về trường hợp chữa bệnh gây nhiều bức xúc của “thần y” Trần Duy Thưởng, ông Phạm Đức Thuận (Phó Chánh văn phòng UBND huyện Nghĩa Hưng) khẳng định: “Trường hợp anh Trần Văn Thưởng tự nhận mình có khả năng ngoại cảm chữa bệnh cứu người thì chính quyền địa bàn đã nắm rõ.

000 nghìn đồng, giấy và tiền gấp lại theo hình chữ Nhật gửi kèm cùng nắm đất. Bà Thắm – mẹ “cậu" Thưởng đang kể cho phóng viên nghe về khả năng của Thưởng. Hãi hùng hơn, cách trị bệnh của “thần y” với tất tật các bệnh nhân đều ứng dụng một phương pháp: Bấm huyệt, rút lưỡi và… vả vào mặt.

Vừa nói, người đàn ông vừa đưa tay chỉ tôi hướng về khu vực phía trong góc sân nhà. Mà còn có thể chữa được cho người bị điếc bẩm sinh chỉ bằng một cây sáo. Nếu anh tìm qua chữa bệnh, tôi sẽ chỉ đường giúp”. Thời kì đầu, nhiều người tìm đến nhà anh Thưởng để chữa bệnh, nhưng dần dần cũng ít đi. Ngoại giả, anh Thưởng cũng không được Sở Y tế Nam Định cấp giấy phép hành nghề y chữa bệnh, bản thân cũng chưa sang trọng trường lớp nào về y dược, nên vững chắc không thể có khả năng chữa bệnh”.

Mẹ “thần y” Thưởng cho biết thêm: “Trước khi chú mang đất đến thì phải thắp hương để kêu gọi tiên nhân đi theo, sau đó “cậu” Thưởng sẽ soi đất cho. Qua đó, tránh “tiền mất tật mang” và vô tình tiếp tay cho những “thần y” mạo lừa bịp  Ngôi nhà 3 tầng đang xây dang dở và cũng là nơi hành nghề của “thần y”.

Nhưng sau 5 lần bấm huyệt, mỗi lần phí mất vài trăm nghìn đồng, con tôi thì bị rút lưỡi, chịu những cái vả đau điếng người từ thầy Thưởng. Tôi nói thật với chú, 10 người bệnh thì có đến 9 người là “cậu” chữa khỏi”

Trò moi tiền nhẫn tâm của

Tại đây, một người nữ giới mặc áo xống hoa, tay cầm bình nước đang đi qua đi lại, miệng tía lia: “Các bác uống nước, chịu khó đợi “cậu” chút nữa. Theo san sẻ của bà Thắm thì bất kể ai đến đây, với mục đích chữa bệnh hay làm gì đi nữa cũng phải mang theo một ít đất thổ cư của gia đình, sau đó viết sẵn tiếng tăm những người trong gia đình vào một tờ giấy trắng.

Hàng ngày, bà nhận nhiệm vụ đón khách, phát phiếu và thu “đất”, bất kỳ ai muốn diện kiến được với “thần y” cũng phải qua cửa quan này. Nhìn vẻ mặt những người bên ngoài ai cũng nóng ruột, khác hẳn với không khí rầm rĩ ở bên trong, nơi một số người đang vây lấy một chàng trẻ trai, ngồi khoanh chân, cách điệu như thể đang “nhập đồng”.

Với lại, chú còn chưa có “đất” thì “cậu” cũng chưa hẹn lịch chữa bệnh được cho chú đâu”. Khi đến nơi, “cậu” Thưởng khẳng định là sẽ chữa khỏi cho tôi, nếu tôi làm đúng theo phác đồ điều trị của “cậu”. Tin theo, tuần nào tôi cũng đến đây ba lần.

Trong vai một người có con bị câm điếc bẩm sinh đi “cầu thuốc”, một người dân khi được người viết hỏi đường không ngại ngần nói: “Ở thị trấn này, anh hỏi “thần y” Thưởng thì ai cũng biết. “Thần y” chữa bệnh bằng cách “tát, vả vào mặt và rút lưỡi. Ở đây, ai cũng phải xếp hàng chờ thứ tự. Đạt Đỗ. Bên trong tờ giấy trắng này phải đặt một tờ tiền 50.

”  Đưa mắt nhìn về phía gian phòng khách của ngôi nhà, phải ráng lắm, tôi mới thấy được hình ảnh “thần y”. Chú yên tâm đi, lần sau cứ mang con bé ở nhà đến để “cậu” chữa cho, để nó bị câm tội nghiệp”.

G  Đang chuyện trò với bà Thắm, tôi bỗng giật mình bởi những tiếng bôm bốp rồi những tiếng kêu thất thanh từ phía trong nhà vọng ra.

Tôi đến đây từ sáng sớm rồi nộp cả “đất” cho bà ấy để được sắp lịch gặp “cậu” (cách bệnh nhân gọi “thần y” Thưởng – PV)”. Nhưng khi nghe mọi người đồn thổi xóm Đông có “cậu” Thưởng có khả năng chữa bệnh giỏi lắm, tôi cũng tìm đến thử.

Đang ngồi trầm ngâm nghe bà Thắm kể chuyện về “thần y”, đột một người phụ nữ rẽ đám đông đi ra phía ngoài cổng. Sau đó, “cậu” vừa nhắm mắt nhắm mũi, vừa đưa tay “sờ” lên các huyệt đạo trên mặt của bệnh nhân. Trộm nghĩ, trong lúc chờ cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý dứt điểm, chính người bệnh phải tỉnh táo hơn trong việc tìm thầy, tìm thuốc.

Chia sẻ với phóng viên, chị Vân bức xúc cho biết: “Do ngày còn trẻ phải lao động vất vả, nên một, hai năm trở lại đây, tôi thấy bị đau cột sống cổ, mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức khó chịu.

Sau khi làm xong các công tác “bấm huyệt”, bất thần “cậu” đưa tay lên vả bôm bốp vào mặt bệnh nhân, cô gái có vẻ đã thích nghi nên không còn nghe thấy tiếng kêu la gì nữa.

“Thần y” Thưởng đang hành nghề chữa bệnh cho người dân. Mẹ ruột của “thần y” còn cho chúng tôi biết thêm: “Người bệnh khi mang đất đến sẽ được “cậu” soi cho. Chị Trần Thị Thảo (quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) có con gái bị câm điếc bẩm sinh. Người bệnh cốt yếu đều là ở nơi xa nghe tiếng hoặc có người giới thiệu mà đến, chứ trong vùng ngày nay không có ai đến nhà Thưởng để nhờ chữa bệnh cả.

Riêng tôi thì chưa đến đấy chữa bao giờ, nhưng nghe nói cách chữa quái dị, ma mị thì chẳng thấy hào hứng gì.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét