( ĐVO )- Nhà văn Tạ Duy Anh:Cách đào tạo của trường Nguyễn Du dựa trên mặc định rằng, học viên phải là những người có chút hào kiệt văn thơ, và tuấn kiệt ấy được coi là "của trời cho". Mục đích của nhà trường là muốn duy trì những cái trời cho ấy, phát huy những nhân kiệt bẩm sinh ấy, để nó không bị mai một. Với quan niệm muốn làm một nhà văn, nhà thơ thì phải có học thức, có tri thức văn hóa, có sự hiểu biết tầng lớp, hiểu biết lĩnh vực khoa học - kỹ thuật sâu sắc.
Nên nhà trường muốn trang bị tri thức cơ bản cho các cây bút học viên để nhòm họ sẽ nâng nền móng học thức tri thức lên. Khi đó, tài năng trời cho của họ được giữ lại, phát triển lên, người có tài thật sẽ có hành trang chắc chắn hơn, để có thể phá hoang chính bản thân và cái tài của họ. Chúng ta đã từng nghe câu: "Không thể đào tạo ra một người viết", nhưng một người viết văn, làm thơ được đào tạo một cách bài bản, được hội thoại, xúc tiếp, được mở rộng những mảng kiến thức khác, vững chắc những sáng tác của họ sẽ không đơn giản như thời kỳ ban sơ. Sau khi được đào tạo, kiên cố trong tác phẩm sẽ có yếu tố tư tưởng, có thẩm mỹ cao hơn, đó cũng chính là kỳ vọng trong phương pháp giảng dạy của Trường Viết văn Nguyễn Du. PV: Được thành lập từ năm 1979, cho đến nay đã hơn 10 khóa học trò của nhà trường trở nên những nhà văn, nhà thơ lừng danh. Thưa ông, ông có thể nêu ra những thi sĩ nữ, nhà văn là học sinh của mình đã có những sự nghiệp sáng tác hợp công? Nhà văn Tạ Duy Anh:Tôi công tác tại trường cũng chỉ mấy khóa học sinh, với vai trò làm phó chủ nhiệm của khóa của những thi sĩ nữ hiện nay như Đặng Thị Thanh Hương, Bùi Mai Hạnh, Lam Hoàng Miên, Lê Thu Thùy, Nguyễn Hòa Bình...Tôi chưa muốn đánh giá gì về họ, dù rằng vài người trong số đó có sự trưởng thành nào đó. Đến khóa 6 tôi làm chủ nhiệm lớp được 1 năm thì chuyển công tác nên không có nhiều thông tin về từng người. Thời kỳ đó cơ cấu nhân sự của nhà trường bắt đầu có những đổi thay, cách tiếp cận mới, nên mối quan tâm của tầng lớp cũng giảm đi đối với trường Nguyễn Du. PV: Thưa ông, GS. Hoàng Ngọc Hiến đã từng có nhận xét: "Trường Viết văn Nguyễn Du từng cống hiến cho đời sống thơ ca đương đại nhiều nhà thơ nữ như Đặng Thị Thanh Hương, Lê Thu Thùy...Những thi sĩ này đã tạo nên một diện mạo đặc biệt cho thơ ca đương đại", là một người người thầy, ông có ý kiến như thế nào? Nhà văn Tạ Duy Anh:Tỉ lệ phần trăm rất lớn là những người trước khi đào tạo và sau khi đào tạo có sự dị biệt rõ rệt, chưa trò chuyện thơ hay hơn hay dở hơn vì vấn đề giám định còn phụ thuộc nhiều nguyên tố. Thế nhưng, nó có những bước tiến rõ rệt trong nhận thức, quan niệm về nghệ thuật, không còn ảo mộng về bản thân, nhận ra rằng con đường nghệ thuật cần nhiều thứ chứ không chỉ chút vốn trời cho ban sơ. Đó chính là chúng ta cần phải sống, cần phải học tập, cần phải đọc, cần trải nghiệm, cần hiểu biết, cần đối thoại và cái quan trọng nữa nghĩa là nó cần phải bền chí sáng tạo, bền chí theo đuổi con đường của mình. Đặc biệt, người ta cũng không viết theo cảm hứng thuần tuý nữa, trước khi được đào tạo thì đa phần viết chỉ dựa theo cảm hứng. Những cảm hứng như vậy dễ lừa những người cầm bút, đôi khi những cái cảm hứng tưởng là mãnh liệt, tưởng là sôi sùng sục, có vẻ sẽ khiến tác giả có viết ra những điều cao siêu nhưng sau đó thì không phải như vậy. Mặt khác, sau quá trình đào tạo sẽ khiến nguời ta bớt vội vã đi trong cái việc phải chiếm lĩnh những vị trí này, vị trí kia. Vớ, những người viết đều thay đổi như vậy, người nào trước đó mộng tưởng thì bớt ảo mộng hơn. Người nào trước đó cảm thấy, linh giác thấy mình có thể không viết được văn, hoặc có thể đeo đuổi nghề này hay không đeo đuổi nghề này thì sau khi đào tạo người ta sẽ dễ nhận ra hơn để đưa ra lựa chọn khác. Có nhiều con đường để lựa chọn, khi nhận ra mình có gì thật thì một là sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn để đi theo con đường sáng tác, trong trường hợp ngược lại thì sẽ chọn nghề khác, đó là đổi thay đầu tiên. Đào tạo còn là quá trình thanh lọc, có tính sàng lọc vì khi đào tạo thì đông, học hành như nhau, môi trường sáng tác như nhau, xuân đường như nhau. Nhưng sau khi tốt nghiệp, những cái ngấm vào họ trong thời gian đào tạo, tác động rất nhiều bởi tình cảnh thì không phải ai cũng hấp thu, trưởng thành như nhau, không phải ai cũng có tác phẩm thơ ra đều đều và cũng không phải ai cũng có nhu cầu khám phá, lóng cách đổi mới, nhiều người không hấp tấp, viết ít đi, viết có chất lượng hơn, đấy là cái đổi thay thứ hai. Cái thay đổi thứ ba nữa là cùng với thời gian những cây bút đó cũng gặt hái được thành công, về mặt hình thức như giải thưởng, ra những tập sách có dư luận thì họ cũng có ý thức tốt hơn về uy tín xã hội, uy tín nghề của mình, cái đó ảnh hưởng đến vị trí, tâm thế của nhà văn trước các vấn đề của tầng lớp. Cái thay đổi chung là như vậy, với từng cá nhân thì phải đi vào từng tình cảnh cụ thể, từng người một, ví dụ như là chị Bùi Mai Hạnh - là người có lối tư duy rất sắc sảo, độc đáo, cho đến hiện giờ khi chị sang Úc, chị vẫn biểu đạt được điều đó. Chị Đặng Thanh Hương thì vốn là một nữ sinh cử nhân ở bên văn hóa, sau đó theo đuổi nghề nghiệp văn chương thì viết những vần thơ thiên về mượt mà, lãng mạn, theo kiểu những xúc cảm đầu đời, xúc cảm yêu đương của tuổi còn thanh xuân. Cho đến khi học xong, chị cũng là người chịu thương chịu khó tìm tòi, chịu thương chịu khó viết nhưng về căn bản chị vẫn giữ lối viết thơ mà chị đem vào trước khi đào tạo. Còn một người nữa rất độc đáo đó là chị Lê Thu Thủy, tôi phải nói chị là một người mà bên ngoài đời thì không dễ hiểu được chị là ai, vì chị không có những khả năng để tự kiếm sống. Nhưng chị là người viết thơ có màu sắc của phật giáo, của linh tính, của thế giới bên ngoài thế giới hiện thực và nhiều bài rất sâu sắc. PV: Nếu nói rằng những cây bút được đào tạo qua Trường Viết văn Nguyễn Du đều thành tài và có dấu ấn trong làng văn chương Việt Nam, thì có đúng không, thưa ông? Nhà văn Tạ Duy Anh:Những người được đào tạo trong Trường Viết văn Nguyễn Du, nếu người nào có năng khiếu viết bẩm sinh thì sẽ viết tốt hơn, còn những người không có khả năng viết thì họ cũng chấm dứt sớm hơn. Cái dấu ấn rõ nhất tức là trong số những người từng học ở Trường Viết văn Nguyễn Du là không chịu bằng lòng ưng ý với chính mình, không chịu hài lòng những thứ thân thuộc, họ có khuynh hướng tìm tòi, có khuynh hướng khám phá, có thiên hướng đi những con đường độc đáo, có khuynh hướng tiếp cận những phong cách mới, hình thức tả mới, còn việc họ thành công hay không thì là chuyện khác. Vày, để thành công nhất là đối với một cây bút còn trẻ thì còn phải rất là dài. Chúng tôi chỉ đánh giá những người thực thụ có nhu cầu thay đổi, chỉ ở mức ấy thôi, còn với những người mà họ yên chí, thoả mãn với thành quả của mình thì không bàn tới làm gì. Nhưng có những cây bút ở trường Nguyễn Du, họ không thoả nguyện với bản thân của mình, đó chính là dấu hiệu của những người có thể đi tiếp, những dấu hiệu tốt đối với người viết văn. PV: Thưa ông, trong Hội thảo thơ Đặng Thị Thanh Hương, GS. Hoàng Ngọc Hiến cũng đã nhận định: "Thơ Đặng Thị Thanh Hương độc đáo, sâu lắng, phá cách và giàu hình tượng, tạo nên một mỹ cảm mới chưa từng có trong thơ nữ Việt Nam hiện đại". Là một nhà văn cấp tiến, là bố phó chủ nhiệm của thi sĩ nữ Đặng Thị Thanh Hương, ông có nhận xét gì về nhận định của GS. Hoàng Ngọc Hiến? Nhà văn Tạ Duy Anh:Nói về Thanh Hương, tôi chỉ có một câu phát biểu là tôi đang chờ những bước đi tiếp theo của cây bút nữ này.
Tôi nom với sự từng trải, bản chất mạnh mẽ, với mê say nghề của cô thì cô sẽ có những thành quả nào đó khiến cho công luận, dư luận xã hội phải để ý. Hiện tại, với tư cách người viết văn xuôi, người độc giả thì tôi chỉ có thể nói là tôi hoan nghênh những tác phẩm của cô. Trông là Thanh Hương vẫn nối trên con đường kiêng, sẽ có những đột phá. Đây là một trong những cây bút có được sự đáng quý là năng lượng còn dai sức, có những người năng lượng ít nhưng Thanh Hương cho thấy rằng mình vẫn còn giàu có, vốn dĩ còn nhiều và trong quá trình đó vẫn tiếp tục tích cóp, đào bới chính bản thân mình. Bên cạnh đó, cô đi ngần những nguyên tố bên ngoài, những quặng mỏ, những thứ làm giàu cho cuộc sống bản thân của mình. Thanh Hương là người có những nhu cầu ấy. Còn đối với bản thân tôi, bao giờ tôi cũng là một người khó tính khó nết đối với việc đánh giá một người, nhất là đối với những người mình quý, đòi hỏi tương đối cao và nghiêm khắc. Thanh Huyền |
Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013
Đặng Thị Thanh Hương là cây bút có năng lượng bền bỉ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét